Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Chay A PDF Print E-mail

alt


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18: 21-35)

1 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
 
SUY NIỆM

 Một trong những việc cần làm ngay trong Mùa Chay là hãy duyệt lại những mối tương giao của mình với người khác. Nếu thấy có bất hoà, xung khắc hoặc nghịch với ai thì phải lo sám hối và làm hòa .

Liền sau thế chiến II chấm dứt, Coritanbun với những vết sẹo trên thân thể, tàn tích của những khổ hình Bà phải chịu trong trại tập trung Đức quốc xã, đã đi khắp Âu châu rao giảng sự tha thứ cho những kẻ đã  làm hại mình.

Thế nhưng vào một Chúa nhật nọ, sau khi kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau trong một nhà thờ của thành phố Munich, bước ra ngoài Bà bất ngờ đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. Đó là dung mạo của người lính đã hành hạ bà và hàng ngàn nữ tù nhân khác trong trại tập trung. Những tiếng than khóc, những cảnh tra tấn, rồi những tiếng kêu trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí Bà.

Lúc đó người đàn ông tiến lại khiêm tốn đưa tay ra vừa muốn bắt tay bà vừa nói: “Thưa Bà, tôi rất cảm ơn những lời tốt đẹp của Bà kêu gọi sự tha thứ. Xin Bà tha thứ cho tôi”. Bà Coritanbun như chết điếng người, vì trước đây bà đã cầu nguyện và quyết tha thứ thật sự, nhưng giờ đây đối diện với con người cụ thể đã tra tấn mình, bà đứng lặng im, tay không thể nào bắt tay người đến xin bà tha thứ.

Sau này vào năm 1971 khi kể lại biến cố ấy trong tập sách ”Nơi ẩn trốn”, bà đã cho biết ”Trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho  người đã hành khổ con. Xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để con có thể tha thứ như Chúa”. Và chính trong lúc đó Bà đã hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi nhìn nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, sau khi nói đến ông vua phạt người đầy tớ không chịu tha cho bạn mình, Chúa đã kết luận “Cha trên trời cũng sẽ đối xử với các con đúng như thế nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Xin cho chúng con luôn biết sống khiêm tốn và tha thứ dù phải chịu những thiệt thòi hy sinh. Nhưng nhờ đó chúng con mới trở nên giống Chúa.Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

alt
 
Tin mừng Mt 18: 21-35

Noel Quession - Chú Giải
 
Bài đọc I: Đn 3,25.34-43

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh chủ đề "lòng thương xót". Thứ tha, thương xót, tha cho những người mắc nợ chúng ta, dẹp bỏ tranh chấp, cải thiện các liên hệ…những nỗ lực cốt yếu của Mùa chay.

Lời cầu của Đaniel hoàn toàn dựa trên "lòng thương xót" Chúa.

Vì danh Chúa, xin đừng bỏ rơi con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng hủy bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng tôi.

Thời của Đaniel là thời bị hạ nhục và thử thách. Người Do thái bị phát vãng về Babylon. Họ bị bách hại. Không còn cơ cấu và thể chế nào: Không có thủ lãnh ngôn sứ vua chúa, chẳng có vật, hi lễ, hương đèn, cũng chẳng còn nơi cầu nguyện nữa.

Chính trong cảnh huống thê lương này mà Đaniel cầu nguyện. Lịch sử dân Thiên Chúa được ghi dấu bằng những sự kiện tương tự. Đây không phải là một lịch sử uy hùng gì: Nhưng phương tiện nhân loại thường thiếu vắng... Thất bại. thường xuyên... các biến cố thất bại đắng cay, lầm lạc...

Và trong cảnh huống này, cảm tưởng bối rối bị Thiên Chúa bỏ rơi.... là cơn cám dỗ tồi tệ hơn, đối với người đặt niềm tin tưởng vào Chúa.

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi. Chúa Giêsu cũng sẽ nói như vậy.

Xin đừng bỏ rơi tôi mãi mãi, và xin đừng hủy bỏ lời giao ước của Chúa.

Chúng tôi đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng tôi, chúng tôi bị nhục nhã ở mọi nơi.

Cả tôi một lần nữa, tôi phải nhìn rõ "sự yếu hèn " của tôi. Dám làm bản đối chiếu những người nghèo hèn, thử thách, và tội lỗi của tôi.

Thông suốt được như vậy đã là khỏi đầu của lời cầu. Tôi dùng thời giờ....Tại sao giấu mặt? Tại sao ảo tưởng?

Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng tôi xin Chúa chấp nhận....

Gợii lên những trạng huống yếu hèn, giờ đầy tôi lặp lại cùng một lời kinh: "Xin hãy nhận tấm lòng tan nát khiêm cung".

Lạy Chúa, con dâng lời cầu lên Chúa, cho cá nhân và cho nhiều người, xin Chúa chấp nhận "con" xin Chúa chấp nhận chúng con. Con biết rằng không phải một mình con cô đơn trong các cớn thử thách. Con cũng biết rằng nhiều người trên khắp thế giới còn bị thử thách nặg nề hơn con.

Con cầu xin cho họ, với họ, nhân danh họ. Xin thương chấp nhận chúng con.

Những ai tin tưởng nơi Chúa không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng tôi hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa.

Đây thực là lời kinh con muốn thưa cùng Chúa. Con lập lại: Con tìm kiếm tôn nhan Chúa.

Lạy Chúa, con và tất cả mọi người, chúng con cần có Chúa, chúng con tìm kiếm tôn nhan Chúa...

Xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa.

Lạy Chúa, chính. với Chúa mà chún con dâng lời kinh nguyện này.Con lập lại chính lời Chúa theo chân ngôn sứ Đaniel con lập lại những lời này. Chính Chúa thúc động nơi con những tâm tình này. Xin tạ ơn Chúa.

BÀI TIN MỪNG: Mt 18, 21-35

Tha thứ hoàn trả nợ.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"

Phêrô đã buồn phiền ai đó. Người ta đã xúc phạm đến ông, Người ta đã làm hại ông. Người nào đó đã chống lại ông, hay đã tranh cải vớí ông nảy lửa, hoặc đã phạm một bất công nào đối với ông. Ở đây, không phải là vấn đề nặng nhẹ của lỗi lầm. Nhưng hoàn toàn là do khó khăn trong việc tha thứ, đã khiến ông phải bận tâm.

Ta đang đứng trước lãnh vực "tương quan" con người, lãnh vực mà những xung đột và những thái độ "dửng dưng" vẫn phát sinh và tăng triển, lãnh vực mà những xúc phạm vẫn còn mạnh mẽ nhất, vì người ta thông hành xử như thế là phải.

Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con.

Để hiểu cốt lõi vấn nạn của Phêrô và câu trả lời của Đức Giêsu, trước hết tôi cần áp dụng vấn đề đó vào đời sống của tôi: ai đã gây đau khổ cho tôi? Mối quan hệ của tôi với ai thường gặp khó khăn? Tôi phải tha thứ những gì?

Đức Giêsu đáp: "Thầy 'không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".

Con số bảy, được Pherô đưa ra trước, là con số tiêu biểu. Đối với người Do thái thời đó, đó là con số thiêng thánh biểu trưng cho sự toàn hảo.

Nhưng Đức Giêsu còn nâng sự toàn hảo này vượt lên tới mức tối đa: sự tha thứ , tình yêu thương.. phải triệt để, không có giới hạn. Điều đó vượt qua "lý luận thông thường". Cho dù người anh em chưa cải thiện, và luôn tái xúc phạm đến tôi?

Vâng, hình như Đức Giêsu đã đi đến mức độ đó: dù người ta bề ngoài chưa cải thiện "mối tương quan " thiết thực tự chúng ta cũng cần phải chấm dứt mọi sự thù ghét, mọi thái độ nghiệt ngã, mọi oán giận. Đó là đòi hỏi của Tin Mừng. Đòi hỏi của mùa chay.

Hai số trên ( số 7 và bội số của nó) trong sáng thế 4,23, là cách diễn tả lối leo thang của bạo lực: các con của Ca-in được báo thù 77 lần, sự dữ- tăng theo cấp số nhân, bạo lực lôi kéo bạo lực. "Vì bị thương, ta giết một người. Nếu Ca-in có được báo thù gấp bảy, thì La-méc gấp bảy và bảy mươi". Sự tha thứ vượt mức theo yêu cầu của Thiên Chúa, phù hợp mức tăng triển của lòng thù hận: cần phải đảo ngược quá trình trên. "Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ (Rm 12,21).

Nước trời giống như...

Phải, chúng ta đang bước vào một thế giới khác. Cuộc gây đụng chạm xã hội của Tin Mừng.

Một người mắc nợ mười ngàn nén vàng, y được gia hạn trả nợ... Nhưng môt người mắc nợ y một trăm quan tiền, y tiếp tục buộc trả....

Cần chuyển dịch hai số tiền trên thành tiền hiện đại, để hiểu rõ sự chênh lệch kếch xù mà Đức Giêsu muốn nói lên: 60.000.000 đồng và 100 đồng! Sự bất trung tương xứng giữa hai món nợ thiệt quá mức.

Một lần nữa, không nên cố áp dụng mọi chi tiết của dụ ngôn trên thành những bài học đạo đức. Chính ý nghĩa tổng quát của dụ ngôn mới đáng kể. Điều khó tin theo cung cách loài người, lại trở nên hoàn toàn đúng thực và đảo ngược hẳn, trong trường hợp của Thiên Chúa chỉ mình Thiên Chúa mới có thể "xá miễn " như thế!

Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi... thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu như chính Ta đã thương xót ngươi sao?

Theo ý Đức Giêsu, sự tha thứ bao la của Thiên Chúa, tình yêu vô bờ bến và lòng thương không mệt mỏi - vô giới hạn của Người, phải lôi kéo thái độ của ta đối với anh em ta, như Người. Và chính Phêrô đã là đối tượng của sự tha thứ vô biên đó... "

 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Anh em tha thứ cho nhau

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Dụ ngôn về sự tha thứ nhắm tới đời sống cộng đoàn. Quả vậy, trong đời sống chung, vì tính tình xung khắc, nên đãgây ra nhiều phiền toái, chia rẽ, đố kỵ, thù oán … Nhưng nhờ sự tha thứ, đời sống chung lấy lại được hoà khí, bình an và hiệp nhất.

2. Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về sự tha thứ mà Chúa Kitô đòi hỏi. Sự tha thứ này, vượt xa sự tha thứ vì lịch sự, muốn dàn xếp ổn thoả cũng như muốn xoa dịu và làm cho cuộc sống chung được dễ dàng.

3. Đặc tính sự tha thứ của Kitô giáo là phải hết lòng. Hết lòng, có nghĩa là phải sáng suốt và ý thức chính chúng ta cũng được tha thứ bởi Chúa, một sự tha thứ ăn sâu vào bản thể của ta: "Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con".

Với ý nghĩ được Chúa thứ tha, ta ý thức cách sâu xa về tình bao dung và thương xót của Thiên Chúa vì từ đó ta cảm nghiệm được sự thúc đẩy ta tha thứ cho anh em mình.

4. Nghe Thầy giáo huấn về sự tha thứ, Phêrô muốn biết phải xử trí ra sao khi chính mình bị xúc phạm, ông hỏi Thầy về mức độ tha thứ, vì các thầy Rap-bi thời xưa bảo là không thể tha thứ quá ba lần.

- Phần Phêrô, đưa ra con số 7, vốn được coi là tượng trưng cho sự hoàn hảo.

- Nhưng chúa Giêsu lại vượt hẳn mọi mức độ về sự tha thứ: "bảy mươi lần bảy". Kiểu nói này có ý nhấn mạnh: tha thứ không giới hạn, không điều kiện.

- Vì lý do để tha thứ không ở nơi người có lỗi (biết hối hận), cũng chẳng bởi kẻ bị xúc phạm (quảng đại, nhân từ), nhưng do tình thương của Chúa.

5. Để diễn tả động lực thúc đầy ta tha thứ lỗi lầm cho tha nhân, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người đầy tớ gian ác:

- Món nợ kếch xù là tượng trưng tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng vì tình thương, Người đã tha hết nợ: tha mọi tội lỗi.
- Món nợ 100 đồng, món nợ nhỏ, tượng trưng tội con người xúc phạm đến nhau.

Dụ ngôn này nhằm mục đích thúc đẩy người ta phải sẳn sàng tha thứ cho nhau, vì có tha thứ mới được thứ tha.

6. Tha thứ không giới hạn, vì tình yêu của Cha đối với ta không giới hạn. Ta nên khiêm tốn nhìn nhận sự tha thứ ấy.có thể quá sức loài người, nhưng ân sủng của Đức Kitô còn mạnh hơn. Khi Đức Kitô đòi hỏi ta phải tha thứ, là Người ban sức lực và nhất là Người hằng nghe tiếng ta cầu nguyện. Khi ta xin Chúa ban sức mạnh để tha thứ, tức là nhờ ơn Người, lòng ta đã bắt đầu thứ tha rồi.
 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
alt
 
Tin Mừng Mt 18: 21-35

Chuyện nước trời là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Món nợ ân sủng, nợ tình yêu mà ta lãnh nhận từ Thiên Chúa làm sao có thể trả nổi. Từ khi thành hình bào thai trong lòng mẹ ta đã mắc nợ rồi - một món nợ tình, nợ ân. Mười ngàn nén vàng là bao nhiêu! Một trăm quan tiền là bao nhiêu! Thế nhưng cuộc sống con người vẫn mãi ích kỷ, so đo tính toán, bởi vì lòng người chai đá không cảm được ân  tình Thiên Chúa, không biết xót thương anh em.

Không ai đã xúc phạm đến người khác mà đáng được người đó tha thứ. Tha thứ không phải là một quyền lợi nhưng là một quà tặng của người bị xúc phạm dành cho người làm hại mình. Và chúng ta tha thứ không phải vì người xúc phạm đáng được như vậy nhưng bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ biết bao lần khi chúng ta xúc phạm đến Người. Ai nhận ra rằng mình đã được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi thì sẽ thấy rằng việc họ nên tha thứ cho kẻ khác là điều tự nhiên.

Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về sự cần thiết cho việc tha thứ.  Thật không phải là dễ dàng để mà tha thứ, bởi vì có những nỗi sầu khổ và đớn đau vẫn tiếp tục đốt cháy tim can.  Có người nói rằng:  “Tôi tha thứ, nhưng tôi không quên được!”  Những ác ý, căng thẳng, ý kiến dị biệt, xúc phạm, chuyện bực mình, khiêu khích, tất cả những điều này làm cho sự tha thứ và hòa giải trở thành khó khăn. Chúng ta hãy cố gắng suy niệm về những lời của Chúa Giêsu nói về việc hòa giải (Mt 18:21-22) và lời Chúa nói với chúng ta về dụ ngôn của việc tha thứ không có giới hạn (Mt 18:23-35).   

Tha thứ bảy mươi lần bảy!  Chúa Giêsu đã nói về sự quan trọng của việc tha thứ và nhu cầu của việc biết cách chấp nhận các anh chị em để giúp họ hòa mình với cộng đoàn (Mt 18:15-20).  Trước những lời này của Chúa Giêsu, ông Phêrô hỏi Chúa rằng:  “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?”  Con số bảy chỉ ra sự trọn vẹn. Trong trường hợp này, nó đồng nghĩa với mãi mãi.  

Chúa Giêsu đã đi xa hơn lời đề nghị của ông Phêrô.  Người loại trừ mọi khả năng giới hạn việc tha thứ:  “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy!”  Đó có nghĩa là, bảy mươi lần mãi mãi!  Bởi vì không có tỉ lệ nào so sánh giữa sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa với sự tha thứ mà chúng ta nên trao cho người anh em, như bài dụ ngôn của sự tha thứ không có giới hạn đã dạy chúng ta.

Từ khi là bào thai ta đã mắc nợ; nợ cưu mang chín tháng với bao trìu mến yêu thương ấp ủ Thiên Chúa chuyển trao qua mẹ cha. Mở mắt chào đời, mối ân tình bao bọc vây quanh còn lớn hơn nữa; Bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa vẫn tiếp tục nâng bước đời sống con người: cả bầu vũ trụ vạn vật như những đầy tớ siêng năng, cần mẫn phục vụ, tặng ban cho ta tinh hoa đất trời, tinh hoa con người cho ta được lớn lên thành người, thành con Thiên Chúa. Món nợ ta mang là món nợ tình nên chỉ có thể trả được bằng nghĩa yêu thương. Thiên Chúa đã muốn như thế, vì Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài có tự do, lý trí và có trái tim yêu. Nhưng tình Chúa mênh mang là thế, còn tình người cho biếu được bao nhiêu?! 

Chúa Giêsu dạy nhân loại và cách riêng các môn đệ Ngài là con người phải biết đối xử, cư xử với nhau một cách đẹp. Lời của Chúa Giêsu mời gọi con người tha thứ và tha thứ mãi mãi, tha thứ không ngừng. Tuy nhiên, chúng ta thường đặt vấn nạn: tại sao lại phải tha thứ và tha thứ để làm gì ? Vâng, tha thứ là việc cần thiết trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, trong Giáo Hội. Tha thứ là đặc điểm của tình yêu.Sách khôn ngoan nhắc nhở mỗi người chúng ta: ” Hãy nhớ đến ngày cuối cùng của bạn, bỏ sự thù địch qua một bên. Hãy nhớ đến cái chết và đừng phạm tội nữa “.Nên, tha thứ không phải là nhu nhược, là yếu hèn, nhưng tha thứ lại là sức mạnh của tình yêu, là khí cụ của an bình.

Giáo huấn của Đức Giêsu Kitô hoàn toàn khác với Cựu Ước bởi vì Cựu Ước quan niệm và dạy: ” Mắt thế mắt răng đền răng “. Chúa Giêsu đi ngược lại với quan niệm của Pharisêu và Biệt phái. Giáo lý của Ngài rất mới lạ: ” Hãy yêu thương kẻ thù “. Lòng nhân từ, bao dung và tình thương của Ngài tỏa sáng trên thập giá: ” Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm “ ( Lc 23, 34 ). Dụ ngôn cho chúng ta hiểu Vị Vua là Cha của Chúa Giêsu. Khi các bạn của Vua xin Vua tha thứ cho người mắc nợ thật nhiều, Vua đã sẵn lỏng tha nợ. Đây là điều chỉ có Thiên Chúa mới làm như thế.

Tha thứ rất cần thiết vì tha thứ là điều kiện để Chúa tha thứ cho chúng ta: ” Nếu anh em tha lỗi cho người ta, Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em “ ( Mt 6, 24 ). Chúa Giêsu là mẫu gương để nhân loại noi gương về tha thứ. Kinh Lạy Cha chúng ta đọc thấy: “ Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha nợ cho những người mắc nợ chúng con “ ( Mt 6, 12 ). Tha thứ là nghĩa cử tuyệt đỉnh: ” Nếu khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình “ ( Mt 5, 23-24 ).

Mười ngàn nén vàng – một trăm quan tiền – một so sánh tuy rất sơ tạm nhưng cũng cho thấy một lên tới trời, một ở dưới đất. Nhưng tình vốn dĩ là cho không biếu không: “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ” (c.27). Thiên Chúa đã tha thứ tội nợ cho chúng ta; và tình yêu vốn dĩ thể hiện cao nhất ở khả năng tha thứ. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô chúng ta được tẩy sạch muôn vàn tội lỗi: “Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.” (Ep 1,7).

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân (x. Rm 5,8). Thế có lý do nào miễn cho chúng ta xót thương người anh em? Thế nhưng có câu ‘tình đời bạc đen’. Con người vẫn cứ mê lầm lẩn quẩn trong vòng hỷ, nộ, ai, ái, ố, dục, cụ. Và người ta cứ thích lấy cái rơm trong mắt người anh em hơn cái xà trong mắt mình (x.Mt 7, 3 -4).

Vì thế, chúng ta sẵn sàng tính sổ với anh em vì một món nợ nhỏ mà không hề mảy may nghĩ đến mình đã được tha một món nợ khổng lồ cách nhưng không. Tên đầy tớ trong dụ ngôn xem ra có vẻ bạc ác, phi lý; nhưng đó lại là thái độ của mỗi người chúng ta. Dụ ngôn thật thâm thúy, có tính giáo dục cao, nó giống như vở bi hài kịch; nhưng thực tế trong cuộc sống, mấy ai nhận ra được mình đóng một vai diễn chính gây phẫn uất trong đó. Chúng ta sẵn sàng vung dao khi người anh em làm chúng ta xây xát. Chúng ta sẵn sàng đạp người anh em xuống bùn đen, khi họ lỡ làm lòng tự trọng cuả chúng ta bị tổn thương…. Chúng ta thích bắt bẻ người anh em những lỗi lầm mà chính chúng ta vẫn thường khi mắc phải. Và chúng ta thích ngồi chiếc ghế thẩm phán hơn là chiếc ghế của bị cáo.

Tha thứ - một hành vi không dễ dàng - Chỉ khi nào có trái tim yêu đích thực người ta mới có thể tha thứ thực sự không tính toán. Hãy lặng thinh, nhìn lên chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh, tuy chịu nhục hình vẫn nói lời tha thứ cho kẻ giết mình, để xin Thiên Chúa hoán cải lòng chúng ta; xin Chúa “cất khỏi mình chúng ta quả tim chai đá và ban tặng cho chúng ta quả tim biết yêu thương” (x.Ed 36,26) để chúng ta có thể tha thứ như lời Thầy Giê-su đã dạy – tha bảy mười lần bảy, tha không giới hạn.

Mùa chay, mùa của kiểm điểm, sám hối ăn năn. Mỗi người chúng ta ai cũng mong mình được Thiên Chúa tha thứ tội nợ. Ngài đã tha thứ tội nợ cho chúng ta, nhưng việc chúng ta tha thứ cho anh em mình là một hành động mở rộng tấm lòng để ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đổ vào tâm hồn chúng ta. 
 
Huệ Minh