Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A PDF Print E-mail
Sunday, 09 July 2017 00:00

 

alt
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9: 18-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

SUY NIỆM

Biến cố hai trong một… một chuyến đi hai việc nghĩa: Thi ân cho người bị loạn huyết 12 năm và phục sinh bé gái con của vị kỳ mục.

Trên bình diện nhân sinh, Chúa Giêsu xứng đáng là thần y của dân chúng Israel; còn trên bình diện thần linh, Chúa Giêsu đích thật là Đấng Cứu Thế muôn dân đợi chờ.

Chúa Giêsu chẳng quen biết người phụ nữ gặp trên đường, lại cũng không thân thiết gì với vị kỳ mục kia. Rõ ràng Chúa Giêsu thi ân chứ không hề có chuyện giá cả, tiền nong hay đòi phải tạ lễ – mang ơn. Người chọn lựa những việc cần làm để minh chứng căn tính, sứ vụ Chúa Cha trao phó. Như vậy, Chúa Giêsu chưa bao giờ nghĩ mình phải được ưu ái và chăm sóc như vị hoàng đế của muôn dân mà ngược lại, Người đến chăm sóc và dưỡng dục cho con dân được an cư lạc nghiệp, được bình an, hạnh phúc. Đúng như Ngài phát biểu: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu, người hạ mà đến để hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Qua hai việc trong Tin Mừng, chúng ta chắc chắn Chúa Giêsu đang cần tình yêu, lòng tin và tín thác của mỗi người cho Thiên Chúa, chứ không cần danh vọng, quyền lực và tiền bạc của con người.

Ước mong, mỗi Kitô hữu hãy hạ mình xuống và khiêm tốn phục vụ vô vị lợi như Chúa Giêsu, để hiểu tấm lòng Thiên Chúa dành cho mình. Và hạnh phúc thay, nếu mỗi Kitô hữu phấn đấu cho đời mình nên như của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
alt
 
Tin Mừng Mt 9: 18-26

Không quản khó nhọc, vất vả ngược xuôi trên những chặng đường dài khắp xứ Palestina, Chúa Giêsu “rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 9, 35). Làm biết bao việc tốt lành như thế, nhưng dường như Chúa Giêsu cảm thấy mình vẫn chưa đáp ứng hết mọi nhu cầu của con người. Chúa Giêsu “động lòng thương xót” đoàn lũ dân chúng đông đảo, vì Người thấy họ “tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn” (Mt 9,36). Tất cả thể hiện tấm lòng của Vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu (x. Ga 10,1-30), tấm lòng thương xót của một Vì Thiên Chúa.

Chúa Giêsu sau khi làm một chuỗi phép lạ: chữa người loạn huyết, làm cho một em bé chết sống lại, chữa người mù, Tin mừng hôm nay thuật lại việc người chữa lành một kẻ bị quỉ câm ám. Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh câm cho một người bị quỷ ám. Người này hẳn trước kia bình thường nói năng tự nhiên, khi bị quỷ ám thì anh đã mất khả năng ăn nói. Cho nên, khi được Chúa chữa lành, anh liền nói được ngay. Sau khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ này, chúng ta thấy xảy ra hai phản ứng. Phía dân chúng tụng Chúa mà rằng: “Chưa hề thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng những người biệt phái lại nói: “Ông ấy nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Những việc tốt lành Ngài làm minh chứng Ngài có quyền trên bệnh tật, sự chết, có quyền đẩy lui thần dữ; nhưng do thành kiến và đố kị, những người Pharisêu lại bảo “Ông ấy dựa vào thế quỉ vương để trừ quỉ” (c. 34). Tuy nhiên, sự đố kỵ của họ không ngăn cản được Chúa Giêsu thi hành sứ vụ: “Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (c. 35). Ngài chạnh lòng thương đám đông lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt và dạy các môn đệ “hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (c.38).

Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa. Đó là Tin mừng giải thoát, Tin mừng chữa lành, Tin mừng về hồng ân cứu độ. Người mời gọi Giáo hội, mời gọi chúng ta là các môn đệ tiếp tục sứ vụ của Người: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” (x. Mc 16,15); nhưng thực tế có thể chúng ta bị ‘quỉ câm’ ám khiến chúng ta không thể mở miệng nói được lời Tin mừng. Đời sống Kitô hữu của chúng ta như một cái bóng giữa chợ đời không nói lên được một chứng từ nào của Tin mừng, mà đôi khi còn lộ ra những hành động của quỉ dữ: độc địa, ích kỷ, gian tham, hận thù, rượu chè, cờ bạc, chửi làng, phá xóm…. Chúng ta cần sám hối và xin Chúa Giêsu xua trừ ma quỉ ở trong ta để cuộc sống của ta trở thành lời minh chứng ca ngợi quyền năng Thiên Chúa và trở thành môn đệ thực sự của Chúa Giêsu qua dấu chỉ bác ái yêu thương.

Mặt khác, noi gương Chúa Giêsu, không vì những lời nhận định của các chức sắc Dothái:  “Ông ta dựa vào thế quỉ…” mà nản lòng thối chí; người môn đệ sẽ không chùn bước trước những khó khăn, chống đối, bách hại, hiểu lầm có khi cả về phía những người tốt lành, thậm chí có khi là những chức sắc trong Giáo hội – những người lẽ ra phải ủng hộ, nâng đỡ mình – để kiên trì sống niềm tin và hoạt động cho Tin mừng nước Chúa, đáp lại lòng mong ước của Chúa Giê-su “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…” (c.37). Đồng thời Kitô hữu đừng vì ghen tương đố kị, thành kiến mà đạp người khác xuống để nâng mình lên. Nhưng cần phải biết sống tinh thần hiệp nhất, nâng đỡ và cộng tác để cùng nhau xây dựng cộng đồng, phát triển cuộc sống.

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (c. 36) Sống trong một thế giới quá nặng về vật chất, tâm hồn con người hầu như bị xơ cứng bởi đánh mất những giá trị thiêng liêng, đời sống luân lý xuống dốc, coi thường sự sống, xem nhẹ sự thủy chung, lòng nhân ái, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, hưởng thụ ích kỷ… nên trái tim không còn rung cảm trước những nỗi đau của nhân loại. Khái niệm về ‘chạnh thương’ trở thành từ ngữ xa vời trong tự điển sống của chúng ta.

Trong khi thi hành sứ vụ mục tử, chúng ta cũng không thể tránh khỏi lời này tiếng nọ từ những người có óc thành kiến hay ganh tị. Chúng ta hãy nhớ Chúa Giêsu - Thầy chúng ta - cũng đã từng bị người ta gán ghép là “khùng”, “bị quỷ nhập”, thậm chí là “nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Trước sự cứng lòng của những người biệt phái, Chúa Giêsu tỏ thái độ đau xót, không phải cho Ngài, nhưng cho đám đông dân chúng theo Ngài. Ngài thương họ bơ vơ lạc lõng. Ngài ví họ đáng thương như một bầy chiên không người chăn dắt. Và Ngài lại dùng hình ảnh đồng lúa chín vàng để nói lên tính cấp bách của việc loan báo Tin Mừng “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Hình ảnh về mùa gặt hái đã được các Tiên Tri dùng để chỉ Nước Chúa Cứu Thế sau này. Thời kỳ sau cùng là thời kỳ gặt hái thu lượm, nghĩa là lúc Thiên Chúa đến phán xét trong ngày tận thế. Chính Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa. Giai đoạn sau cùng của lịch sử đã bắt đầu với việc Nước Thiên Chúa đến; tất cả đều sẵn sàng, nhưng thiếu thợ gặt.

Thế giới ngày nay như một cánh đồng mênh mông, nơi có rất nhiều linh hồn sẵn sàng đón nhận Nước Trời nhưng phải có người chỉ đường cho họ. Chúa muốn cứu thế gian vàchúng ta hãy trở nên dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa cho con người hôm nay. “Tình thương của Thiên Chúa phá vỡ thái độ khép kín chết chóc là sự dửng dưng, tình thương ấy được Giáo Hội trao tặng cho chúng ta qua giáo huấn, và nhất là qua chứng tá của Giáo Hội.

Thật vậy, ta chỉ có thể làm chứng về điều mà trước đó chúng ta cảm nghiệm. Kitô hữu là người để Thiên Chúa mặc cho chiếc áo lòng từ nhân và thương xót của Ngài, mặc lấy Chúa Kitô, để trở nên giống Chúa, là Tôi Tớ của Thiên Chúa và loài người”. (ĐTC Phanxicô, Sứ điệp Mùa Chay 2015, số 1).

Huệ Minh

 

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 19:41