Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A PDF Print E-mail
Monday, 06 November 2017 20:50

Tin-Mung-Lc-1415-24

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 15-24)

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được". Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Suy niệm

Không biết chúng ta còn có cảm giác hạnh phúc khi nhận được thiệp mời đến dự tiệc cưới hay cảm thấy áy náy khó chịu? Tại sao chúng ta có thái độ hân hoan hay khó chịu vì tấm thiệp cưới? Thưa, bởi vì đám cưới không còn là biến cố liên quan đến cộng đoàn, và đó đơn giản chỉ còn là câu chuyện sinh hoạt thường ngày của một gia đình, và việc được mời đến tham dự tiệc cưới chỉ còn là hình thức phô trương đám cưới “to” hay “nhỏ”, và đang đánh mất dần ý nghĩa tốt đẹp của mối tương quan bằng hữu giữa người mời và người được mời.

Mối tương quan bằng hữu chính là nội dung căn bản của “tiệc cưới Nước Trời”. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương con người, và Ngài hằng khao khát qui tụ con người quanh Ngài để vui hưởng hạnh phúc với Ngài. Quả thật, mục đích của việc tạo thành con người không gì hơn là Thiên Chúa muốn thông chia sự sống của Ngài cho con người. Vì thế, cho dẫu con người có bội phản, Thiên Chúa cũng không rời bỏ ý định ngàn đời của Ngài. Việc sai Người Con duy nhất đến trần gian chính là để đưa con người trở về tình trạng nguyên thuỷ, tình trạng mà con người có được ngay từ buổi đầu của việc tạo dựng, đó là được làm bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã minh định điều này với các Tông đồ: Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu (x Ga 15,15). Tình bằng hữu này được hình thành trong mối tương quan yêu thương: “Như Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy… Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 9-12). 

Và trong tình yêu này Chúa Giêsu đã hình thành một cộng đoàn Giáo Hội, dấu chỉ vương quốc Thiên Chúa, trong cộng đoàn Giáo Hội bao gồm những con người được qui tụ do bởi tình mến và được gọi là anh chị em của nhau. Qua cộng đoàn Giáo Hội, Chúa đã mặc khải về một cộng đoàn vương quốc Nước Trời, một cộng đoàn được nối kết với nhau bằng tình yêu thương và cùng với nhau chia sẻ niềm vui hạnh phúc miên viễn bên Thiên Chúa, như là niềm vui của tiệc cưới.

Nhưng tiếc qua, có nhiều người lại không nhận ra lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, và không quan tâm đến sự hiện diện của cộng đoàn Giáo Hội Chúa Kitô, họ đang mãi mê với những thực tại trần thế. Họ chỉ chú tâm vào niềm vui có được nơi của cải, tiền bạc và lạc thú trần gian. Nhưng còn đáng trách hơn nữa khi nhiều Kitô hữu được Chúa trao ban hồng ân đức tin, được nhận biết niềm vui của tiệc cưới Nước Trời, cũng đã để cho mình bị mê hoặc bởi những đam mê, lợi lộc trần thế và cuối cùng họ cũng đã đánh mất hồng ân Chúa ban. Thật đáng tiếc biết dường nào!

Lạy Chúa, chúng con là những khách được mời dự tiệc cưới Nước Trời. Tấm thiệp được gởi đến cho chúng con qua hồng ân đức tin, xin cho chúng con vui mừng và hãnh diện vì nhận được tấm thiệp cưới này, để chúng con luôn háo hức chờ đợi ngày ngồi vào bàn tiệc Nước Trời qua đời sống chúng ta đức tin trong những ngày đời trên dương thế của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

 

Suy-niem-Lc-1415-24

Suy niệm 2

Những ngày cuối năm, hẳn chúng ta tham dự rất nhiều bữa tiệc, từ tiệc cưới hỏi, sinh nhật, tổng kết, tất niên, liên hoan, kỷ niệm,… Và giả như được ai đó viết thiệp mời hay đơn giản chỉ là gọi điện, gởi một tin nhắn, một cái vỗ vay rủ tới dự tiệc thì đó là một vinh dự cho người được mời vì người ta nhớ tới, quan tâm và trân trọng người được mời. Những bữa tiệc giữa con người với nhau còn có một mối liên hệ, tương quan là vậy, và với bữa tiệc của Chúa thì còn vĩ đại dường nào. Bữa tiệc cũng là một trong những hình ảnh xuất hiện trong Kinh Thánh được dùng để đề cập về Nước Thiên Chúa, hay còn gọi là nước Trời. Và “phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”

Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm, xem đó là điều vinh hạnh. Lắm lúc người được mời xem đó là một sự phiền toái và tìm cách xin kiếu. Người thì nói: “Tôi mới mua một thửa đất; cần phải đi thăm”. Người khác thì lấy cớ: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây”. Chưa hết, có người lại lấy lý do: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được”. Vâng, một khi con người ta đã muốn quay lưng, muốn thoái thác thì sẽ có ngàn lẻ một lý do, kiếm cách từ chối khéo. Xem ra, lý do nào cũng hợp lý, cũng quan trọng.

Nhưng người Chủ tiệc trong đoạn Kinh Thánh là Thiên Chúa vẫn hy vọng. Với một con tim quảng đại, ông tiếp tục cho người ra những nơi công cộng, gặp bất luận người thế nào, giai tầng ra sao dẫu nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt cũng đưa các người ấy vào. Vâng, Thiên Chúa yêu thương, mời gọi chúng ta đến dự bàn tiệc của Chúa. Ngài dành sẵn chỗ cho tất cả chúng ta vì mỗi người đều có một chỗ trong trái tim của Ngài bất luận con người đó thiếu sót, bất toàn thế nào đi nữa.

Chẳng phải mỗi ngày 24 tiếng, một tuần 7 ngày, Thiên Chúa đều ban cho mỗi chúng ta có 168 tiếng sao? Vậy mà nhiều khi chúng ta lại thấy sao mình vẫn còn thiếu giờ cho việc riêng của mình, mà toàn là việc quan trọng, để rồi nhiều khi chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy tiền của, danh vọng, sự nghiệp, công việc làm ăn, gia đình, chồng vợ con cái đến nỗi xem việc dành chút thời gian gặp gỡ Thiên Chúa là một sự phiền hà, phí giờ. Dần dà, mình không còn thời giờ để cầu nguyện, để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ chỉ vỏn vẹn 1 tiếng, để kín múc nguồn ơn của Chúa, để lắng nghe Lời Ngài. Và rồi chúng ta cũng sẽ dễ quên trả lời cho câu hỏi: “Tôi sống ở đời này để làm gì, cùng đích cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu, và đâu là sự sống vĩnh cửu của một con người?”

Lạy Chúa, những mối lo trần thế cũng là điều quan trọng trong cuộc đời làm người. Nhưng xin giúp chúng con nhận ra  thế giới này chưa phải là cùng đích cuộc đời chúng con. Hơn nữa, chúng con còn là con Chúa, và như thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con cũng biết ưu tiên cho sự sống vĩnh cửu là được Chúa mời gọi vào dự bàn tiệc Nước Trời, nơi Ngài luôn chờ đợi và dọn chỗ sẵn cho từng người chúng con. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển

Last Updated on Monday, 06 November 2017 20:58